Bên trong vỏ trứng – 7: Thế Giới Nhỏ

Chương 7

Thế Giới Nhỏ

_

 

Ba đứa đi siêu thị mua một đống đồ ăn vặt, xong làm toàn những việc vô thưởng vô phạt trong căn nhà bên bờ biển.

Hóa ra tủ lạnh chẳng có gì. Ngoài mấy món đồ hộp, nước ngọt, may còn có mì. Ban nãy bọn nó đi siêu thị cũng chỉ mua đồ ăn vặt. Đã biết mẹ Dương hay đi làm xa, Linh và Lâm đều tưởng nó biết nấu ăn. Thật không hiểu nổi nó sống sót kiểu gì với cái phong cách sống này. Bọn nó nấu ra một món mì không ai nỡ gọi tên, cũng không ai dám ăn. Vật vã đến một giờ chiều rồi gọi thức ăn ngoài.

Ăn xong thì nghỉ ngơi, rồi thì khám phá những giá sách cao đến trần nhà (chỉ khổ người lau dọn), những căn phòng, thế giới cosplay của Dương, chụp ảnh cho nhau dù không được đăng lên mạng xã hội. Thêm một bí mật trong rất nhiều bí mật trong cái nhà khổng lồ này.

“Tao tưởng tượng có cái xác trong này.” Lâm gõ gõ vào một căn phòng khóa kín.

“Ừ,” Dương tỉnh bơ. “Yên tâm, xử lý kỹ rồi, không còn mùi gì đâu.”

Continue reading “Bên trong vỏ trứng – 7: Thế Giới Nhỏ”

Advertisements

Bên trong vỏ trứng – 6: Truyền thuyết về người cá

Chương 6

Truyền thuyết về người cá

_

Khoảng giữa trưa thứ Hai, Dương đăng lên Facebook một bức tranh đẹp long lanh kinh khủng và cũng rùng rợn không kém phần. Trong tranh: những nàng tiên cá trồi nửa người lên trên mặt nước, một nàng có lẽ đang cất tiếng hát, gương mặt của các nàng có một vẻ đẹp huyền bí khó tả và giọng hát nàng – dựa vào vẻ mặt của những ngư dân ngơ ngẩn – thì hẳn là rất hay.

Còn bên dưới mặt nước kia là bộ mặt thật khủng khiếp của những người cá chưa nổi lên, những đôi mắt đầy tơ máu hau háu nhìn lên con mồi, dưới đuôi các nàng là núi đầu lâu những kẻ đã bỏ mạng.

Ngón tay Linh chần chừ trên nút like. Rồi rốt cuộc nó chỉ khóa màn hình cái xoạch và lôi vở bài tập tiếng Anh ra, bên trong đầy những mẩu giấy nhớ Dương chữa bài giúp.

Continue reading “Bên trong vỏ trứng – 6: Truyền thuyết về người cá”

Bên trong vỏ trứng – 5: Điểm giao nhau của hai thế giới

Chương 5

Điểm giao nhau của hai thế giới

_

Linh trông như một con búp bê: Dương đã trang điểm cho nó tỉ mỉ và cho nó mặc một bộ Nhật Bình cách tân màu đỏ mận có tay và cổ áo đen, trên cổ và tay áo thêu nhiều hoa văn cổ điển bằng chỉ màu vàng kim. Con bé nghĩ mình từng thấy mấy hoa văn này trên mấy thể loại tranh trống đồng trên sách Mỹ Thuật.

Lâm nhận ra kiểu áo này. Cậu cười hỏi: “Tại sao em mặc áo Nhật Bình đến lễ hội Văn hóa Nhật Bản?”

Linh hơi ngượng, nó vừa định nói anh phải hỏi anh Dương thì Dương đã hỏi lại: “Nếu mày mặc Kimono đến lễ hội Văn hóa Nhật thì chẳng phải mày cũng giống y mọi người à?”

Continue reading “Bên trong vỏ trứng – 5: Điểm giao nhau của hai thế giới”

Bên trong vỏ trứng – 4: Mặt nạ

Chương 4

Mặt nạ

_

Linh từ đối tượng được thông cảm đã nhanh chóng trở thành đối tượng bị chỉ trích. Một là không biết khoan dung: Đạt rõ ràng đã ngoan ngoãn không hề có hành động gì nữa, thậm chí bắt chuyện cũng không dám, thế mà vẫn bảo người yêu đi đánh hội đồng.

Thứ nữa, chuyện này giờ bung bét thế này, Dương cư xử vô lý thế kia, ai biết đâu là sự thật? ‘Không có lửa làm sao có khói?’; ‘Thì nó phải làm gì…’ ‘Dùng dằng với hai thằng’; ‘Thảo mai’… vân vân và vân vân là những lý luận hay được dùng.

Đấy là chưa kể những đứa con gái không may bị Dương tung ảnh lên rồi bị nhận ra, chúng xấu hổ vô cùng, rất cần một người đổ lỗi. Dù sao thì nhắm vào Đạt cũng vô ích, bị chó cắn thì chỉ trách mình xui thôi, với lại nó còn ở trường đâu? Dương thì lại hoàn toàn đao thương bất nhập: tạm quên việc cậu ta hung hăng như chó dại, lại còn có một đám fangirl mất não chỉ đợi cậu ta nhấc một ngón tay sẽ lập tức ồn ào át lẽ phải – vấn đề chính là Dương cười vào mọi thứ (mọi thứ có nghĩa là mọi thứ) cái quái gì cũng có thể bị cậu ta nhạo báng, bao gồm chính bản thân cậu ta.

Continue reading “Bên trong vỏ trứng – 4: Mặt nạ”

Bên trong vỏ trứng – 3: Ngọc trong rừng thẳm

Chương 3

Ngọc trong rừng thẳm

Thứ Hai. Giờ nghỉ mười lăm phút sau tiết hai buổi sáng, toàn trường bất ngờ được nghe giọng cười ấm áp của Trần Nhật Lâm – phát thanh viên được yêu thích nhất trong chương trình phát thanh mỗi sáng đầu tuần của trường Phan Châu Trinh.

Và đó là một sự lạ.

Continue reading “Bên trong vỏ trứng – 3: Ngọc trong rừng thẳm”

Bên trong vỏ trứng – 2: Hậu quả nhãn tiền

Chương 2

Hậu quả nhãn tiền

Giáo viên chủ nhiệm 12A2 xuất hiện ngay giữa lúc toàn trường đang loạn như một tổ ong vò vẽ bị đứa nào ngứa tay chọc cho một phát. Đó là một cô gái nhìn không khác gì sinh viên, hoặc nói là học sinh cũng có người tin; chỉ là nhờ vào cách ăn mặc nên trông chín chắn hơn. Cô mới ra trường hai năm, chưa lập gia đình, là giáo viên dạy Sử, chủ nhiệm thay thầy Cường vừa chuyển công tác.

Cô bước lên sân khấu, cầm mic lên gõ gõ kêu bục bục, lập tức thu hút được sự chú ý của đám đông đang hoang mang.

“Sắp đến giờ tập trung, không được làm loạn nữa. Các em còn muốn tiếp tục đốt lửa trại hay dừng hoạt động ai về nhà nấy luôn?”

Vài trăm con người láo nháo kêu lên đòi tiếp tục. Nhưng cũng có vài đứa ở phía sau kêu giải tán. Nguyễn không chú ý đến bọn chúng.

Cô chỉ lên sân thượng tầng sáu, nghiêm khắc nói: “Phạm Tử Dương! Lên văn phòng. Ngay lập tức.”

“Em có làm gì đâu ạ?” Dương cười cợt qua chiếc loa kỳ quặc kia, lập tức đổi trắng thay đen. “Em suýt bị cướp bạn gái mà.”

Continue reading “Bên trong vỏ trứng – 2: Hậu quả nhãn tiền”

Bên trong vỏ trứng – 1: Vụ tỏ tình hai trong một

Chương 1

Vụ tỏ tình hai trong một

Nhà B được hoàn thành vào năm 2014, có năm tầng, sáu phòng học mỗi tầng, sức chứa mỗi phòng 50 học sinh, năm nay đưa vào sử dụng. Đây là tòa nhà chính của khối 10 và 11; còn khối lớp 12 – ban giám hiệu lấy một lý do mẫu mực rằng cuối cấp rồi không nên thay đổi môi trường học – cho ở lại khu nhà cũ ba tầng, gọi là nhà A. Nhà A thì nhỏ hơn, có tu bổ qua nhưng cơ sở vật chất cũ và kém hơn: bàn ghế đầy dấu vết tình yêu, nhớ nhung lưu bút các thể loại, bảng đen xây xước, gạch nền có nhiều chỗ vỡ, cửa gỗ cũ mòn vẹt, khung cửa sổ sắt han gỉ…

Phân nửa khối lớp 12 vô cùng bất mãn vì quyết định này, chúng cho rằng đã sắp ra trường đến nơi còn bị đối xử như con ghẻ, hẳn là trường không muốn chúng lưu lại những kỷ niệm đẹp; nửa còn lại thì thích trạng thái xa rời nhân thế, cách ly khỏi lũ ‘trẻ con’ lớp dưới, thành ra không lấy đấy làm phiền.

Nhưng dù vẫn luôn tỏ ra chúng mình là những vị Thánh không vương bụi trần, toàn bộ tâm tình dành cho bài vở; 500 mạng khối 12 vẫn âm thầm hóng đủ các sự kiện từ tưng bừng hường phấn đến sốc óc đau tim diễn ra suốt chín tháng cuối cùng của đời học sinh. Bởi chín tháng ngắn ngủi đó có lẽ còn kịch tính hơn mười bảy năm cuộc đời chúng.

Đến gần Tết năm 2016 thì hai phe đã thống nhất được tư tưởng: Được học ở nhà A là một loại diễm phúc; bởi vừa lo ôn thi Đại học còn vừa lo ma quỷ quấy nhiễu, chỉ e sẽ trượt cả lũ.

Truyền thuyết kể rằng các 98-ers của trường Phan Châu Trinh năm đó đã thực sự được mở mắt trước các sự kiện kịch tính liên tiếp xảy ra, mà sự kiện sau đáng nhớ hơn sự kiện trước. Không-để-tâm nằm ngoài khả năng của những đứa trẻ mười bảy tuổi sôi sục trí tò mò.

Continue reading “Bên trong vỏ trứng – 1: Vụ tỏ tình hai trong một”